XtGem Forum catalog
(34): Bảo hiểm y tế có khác
Bấy giờ Nghiêm Bạch Hổ tự xưng là Ðông Ngô Ðức Vương, giữ ở Ngô Quận nghe tin quân Tôn Sách đến, sai em là Nghiêm Dư đem quân ra. Sách muốn ra đánh, Trương Hoành can:


- Chủ tướng là vận mệnh của ba quân, không nên khinh thường quân tiểu khấu.

Sách nói rằng:

- Nhưng nếu tôi không chịu xông vào mũi tên hòn đạn thì tướng sĩ ai chịu dùng sức!

Nói vậy nhưng Sách vẫn sai Hàn Ðương thay mình cưỡi ngựa ra. Hàn Đương xông ra đánh, quân giặc chạy dạt hết vào thành, đóng chặt cửa thành. Sách dẫn quân đến dưới cửa thành để chiêu dụ, nhưng dùng hết mỹ nữ đến đồ ăn thức uống, vé xem ca nhạc, bán hàng khuyến mãi... mà giặc vẫn không ra. Sách cho quân đứng dưới chửi, trên thành cho quân đứng trên chửi xuống.

Thái Tử Từ thấy trên thành có một viên tiểu tướng chửi ngoa ngoắt, chửi sùi bọt mép thì tức qua giương cung và nói với Sách:

- Em bắn trúng tay thuận của thằng kia cho bác xem.

Mũi tên lao vun vút, trúng ngay tay trái của viên tiểu tướng. Sách vỗ tay:

- Bắn hay quá! Chắc chắn thằng đó thuận tay trái.

Bạch Hổ trông thấy thất kinh nói rằng:

- Quân hắn có người tài như thế, ta địch sao được?

Bạch Hổ gửi thư xin hòa, Sách không cho. Hổ biết không địch nổi ngày đêm lo sợ phát bệnh. Một hôm Hổ biết cái chết đã cận kề, bèn cho gọi các con trai lại bên giường dặn dò.

- Các con trai của ta, ta mong các con hiểu cho rõ tình hình tài chính của ta để các con thu xếp sau khi ta qua đời. Tướng quân Ô Trình nợ ta 1000 lượng bạc.

- Chúng con đã ghi xong, thưa cha, 1000 lượng bạc. Cha an tâm, chúng con sẽ đòi.

- Bộ tướng Gia Hưng nợ ta 700 lượng bạc.

- Đã ghi xong, thưa cha. Chúng con sẽ đòi 700 lượng này.

- Cha đang nợ chú của các con là Nghiêm Dư 200 lượng bạc.

Tất cả các con của Bạch Hổ đồng loạt thốt lên:

- Thôi chết! Cha chúng ta bắt đầu mê sảng rồi!

Bạch Hổ thấy con cái tham lam, chỉ nghĩ đến đòi nợ mà không nghĩ đến trả như vậy thì cơn phẫn uất bốc lên, đêm ấy qua đời.

Các tướng của Bạch Hổ đem quân đánh trận cuối, bị Tôn Sách đánh cho tơi bời. Trong lúc hai bên đánh nhau, vì cứu em của Tôn Sách là Tôn Quyền nên Chu Thái bị thương nặng.

Ngu Phiên đi mời Hoa Đà đến. Hoa Ðà xem bệnh rồi hỏi Sách:

- Tướng công chữa theo dịch vụ hay bằng Bảo hiểm y tế?

- Việc quân cấp bách, xin chữa bằng dịch vụ đi.

- Chữa dịch vụ thì nhanh thôi.

Rồi Hoa Đà rịt thuốc, một tháng sau Chu Thái khỏi hẳn. Sách mừng lắm, hậu tạ Hoa Ðà.

Khi Giang Nam bình định cả, Tôn Sách đưa thư cho Viên Thuật để đòi lại ngọc tỉ.

Viên Thuật nhận được thư thì tức giận:

- Nó mượn quân của ta, nay đã lấy được đất Giang Ðông lại đòi ngọc tỉ. Vậy há chẳng phải là vay không phải trả lãi đó sao?

Kỷ Linh nói:

- Cứ kệ nó đi, xem như ta chưa nhận được thư, mà nhận được rồi xem như ta mù chữ không đọc được. Nay ta nên đánh Lưu Bị trước đã.

Thuật cười:

- Nếu ông thấy nuốt được thằng dệt chiếu tai to ấy thì đem quân đi mà xơi.

Kỷ Linh bị khích đểu bèn lập tức điểm binh mã kéo đến Tiểu Bái.