(33): Chu Du làm thơ hài
Đó là lúc quân của Sách đang đánh nhau với Lưu Do, nên thắp hương xong Sách muốn đến gần trại Lưu Do thăm dò. Có quân canh đường, chạy về báo.
Thái Sử Từ nói rằng:
- Lúc này không bắt Tôn Sách thì còn đợi đến lúc nào?
Trước nói Thái Tử Từ nghe Tào Tháo và Lưu Bị đấu trí nên bị thần kinh, về sau được Hoa Đà cứu chữa khỏi hẳn. Trong lúc điều trị Từ có kết bạn với 3 người, cũng bị thần kinh nên được Hoa Đà đặt cho những cái tên rất lạ, sau cùng Từ về đầu quân cho Lưu Do.
Bấy giờ nghe Thái Tử Từ hô, cả ba người đó là Ai, Ở Đâu và Cái Gì cùng theo Từ xuống chân núi gặp ngay Tôn Sách và mấy tên lính. Viên tướng thứ nhất có biệt danh là Ai, cắp đao tiến lên.
Tôn Sách: - Mày là ai?
Tướng thứ nhất (tên là Ai): - Đúng roài!
Tôn Sách: - Cái gì?
Tướng thứ nhất: - Cái Gì đang ở phía sau.
Tôn Sách: - Ở đâu?
Tướng thứ nhất: - Ở Đâu cũng vậy, ở phía sau.
Tôn Sách: - Tao hỏi mày tên gì?
Tướng thứ nhất: - Tao là Ai!
Tôn Sách cáu, tướng thứ hai tên là Ở Đâu nghe Tôn Sách nhắc đến tên bèn bước lên, Sách hỏi:
- Mày là ai?
Tướng thứ hai (tên là Ở Đâu): - Ta không phải là Ai, vị này là Ai. (chỉ sang tướng thứ nhất)
Tôn Sách: - Nó là ai?
Tướng thứ hai: - Đúng thế.
Tôn Sách: - Cái gì?
Tướng thứ hai: - Cái Gì đang ở phía sau.
Tôn Sách: - Ở đâu?
Tướng thứ hai: - Ở Đâu là ta.
Tôn Sách: - Cái gì?
Tướng thứ hai: - Ta không phải là Cái Gì, Cái Gì đang ở phía sau.
Tôn Sách: - Ai?
Tướng thứ hai: - Không phải Ai, mà là Cái Gì.
Tôn Sách: - Nhưng mà tao hỏi ai?
Tướng thứ nhất bước lên: - Hỏi đi.
Tôn Sách: - Thì tao hỏi ai?
Tướng thứ nhất: - Ai là tao.
Sách điên tiết cầm đao nhảy vào, Thái Tử Từ chạy ra đón đánh. Hai bên đánh nhau tưng bừng, bên nào áo chiến cũng rách tan nát. Múa đao kiếm chán lại xông vào đánh tay không.
Thượng cẳng chân hạ cẳng tay một hồi, Thái Sử Từ không chống nổi, dẫn hơn mười quân kỵ mã ngay đêm hôm ấy chạy sang Kinh Huyện chiêu được hai ngàn quân tinh tráng và quân cũ của mình. Tôn Sách nghe tin lại kéo quân sang Kinh Huyện. Từ đem quân ra đánh.
Hai bên dàn trận. Bên phía Thái Tử Từ, viên tướng thứ nhất (có biệt danh là Ai) cắp đao tiến lên.
Tôn Sách:
- Mày là ai?
Tướng thứ nhất:
- Đúng roài!
Tôn Sách:
- Tuồng cũ diễn hoài, dẹp đi. Chu Du đâu, ra đọc “thơ tối nghĩa” cho mấy chú ẩm IC này nghe chơi.
Chu Du lần đầu ra trận cùng Tôn Sách, tự tin cưỡi ngựa tiến ra, đọc liền một hơi:
- Hôm nay ra trận vui thay
Rồi đây có biết mai này nắng to
Trong bếp có một đống tro
Lang thang là mấy chú bò dưới kia
Cô em tát cá ngoài đìa
Trẻ con ăn cháo bằng thìa chẳng sai
Rừng cây thấp thoáng bóng nai
Bún riêu cần có một vài cọng rau
Làm gì mà thấy đớn đau
Niềm vui cùng với nỗi sầu chẳng vơi...
Thái Tử Từ cùng ba tướng Ai, Ở Đâu và Cái Gì nghe xong thì bệnh cũ tái phát, từ trên ngựa ngã lăn xuống đất, quân của Chu Du ào đến bắt sống trong khi cả bốn người vẫn đang lảm nhảm những câu vô nghĩa.
Về sau Thái Tử Từ thấy Sách đối đãi mình tử tế, lại chữa bệnh cho mấy người anh em bèn xin hàng.
Bấy giờ Sách mới rước mẹ, cậu và các em cùng về Khúc A; sai em là Tôn Quyền cùng với Chu Thái giữ Tuyên Thành, Sách thì lĩnh binh sang Nam để lấy Ngô Quận.